Sau khi Cự linh của Nguyệt Ảnh tộc bỏ chạy hết, Lục Loạn Ly liếc mắt nhìn Sở
Hi Thanh, trên tay còn cầm tay trái của Cự linh tai thỏ và cả thanh kiếm kia.
“Vì sao lại nương tay? Ngươi chỉ cần dùng toàn lực, là có thể giết chết nàng.”
Không phải người cực kỳ thân thiết với Sở Hi Thanh, thì rất khó có thể phán
đoán Sở Hi Thanh đã tiến bộ đến mức nào trong ba tháng này.
Lục Loạn Ly biết trong khoảng thời gian này, thực lực của Sở Hi Thanh đã tăng
lên đến mức độ nào.
Khoảng thời gian này, hắn sáng tạo mấy môn đao pháp và bí thuật, khiến cho
Sở Vân Vân cũng phải thán phục không thôi.
Nàng còn từng nhìn thấy bộ ‘ngôi sao La Hầu’ hoàn toàn mới kia, thực lực của
nó phải nói là khác biệt nghiêng trời lệch đất.
Vì vậy cái tên này bây giờ chính là một cái hồ sâu không thấy đáy.
Khi nàng chém đứt tay trái của Cự linh tai thỏ, thì Sở Hi Thanh hoàn toàn có thể
tru diệt vị Thần hoang dã của Nguyệt Ảnh tộc này.
Thậm chí không chỉ là Cự linh tai thỏ, mà 18 con Bán Thần của Nguyệt Ảnh tộc
cũng trốn không thoát.
Dù là không dùng Thần Ý Xúc Tử Đao, những Cự linh Bán Thần này cũng
không phải đối thủ của hắn.
Vừa rồi, tuy Sở Hi Thanh không giết chết tất cả những Bán Thần này, nhưng lại
chặt đứt cánh tay phải của bọn họ.
Lục Loạn Ly sinh lòng ngờ vực, nghĩ thầm cái tên này không nhìn trúng con Cự
linh tai thỏ kia chứ?
Nói đến thì con Cự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503393/chuong-2355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.