“Trẫm đã biết việc này!”
Sở Hi Thanh nghe vậy thì mỉm cười, ánh mắt lấp lóe: ‘Quý tộc không ngại phối
hợp thêm với bọn họ, trẫm cũng vui khi nhìn thấy cảnh đó.”
Hoàng Nhạc Bạch không khỏi hiện ra vẻ nghi ngờ và khó hiểu.
‘Vô tận băng nguyên’ là nơi không người, mấy vạn dặm đều là cảnh hoang tàn
vắng vẻ.
Đó là nơi thích hợp nhất để đối kháng với Thần Ý Xúc Tử Đao, chỉ cần có đủ
công sự, tích trữ đủ lương thảo, thì Cự linh có thể chống lại Đại Luật trong mấy
năm, thậm chí là mười mấy năm.
Hoàng Nhạc Bạch nói ra chuyện này, là vì ám chỉ cho Sở Hi Thanh biết, Đại
Luật bây giờ cần nhất là thời gian.
Cái này cũng khiến cho Nguyên Nghệ tộc nhận được thẻ đánh bạc, thu được đãi
ngộ tốt hơn.
Nhưng nghe ý của Sở Hi Thanh, vị Nguyên Thủy hoàng đế này lại không thèm
để ý, thậm chí còn đang chờ mong Cự linh làm như vậy.
Hắn còn không biết thứ gì trong chuyện này sao?
Nhưng tiếp đó, tuy rằng Hoàng Nhạc Bạch đã nói bóng nói gió mấy lần, muốn
thăm dò rõ ràng, nhưng vẫn không được toại nguyện.
Mà sau khi Hoàng Nhạc Bạch cáo từ rời đi, Sở Hi Thanh liền cười hỏi Lý
Trường Sinh ở bên cạnh: “Đây là ý của Thánh hoàng đời thứ ba?”
“Không giấu được bệ hạ!” Lý Trường Sinh bật cười: “Cách đây không lâu,
Thánh hoàng đời thứ ba đã hạ pháp chủ, nói chúng ta nợ Cung Thần – Thiên
Nghệ một ân tình rất lớn. Nếu không có gì bất ngờ, chắc hẳn là có người của
Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503416/chuong-2341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.