Khóe môi Sở Hi Thanh không khỏi vểnh lên, ngay cả võ đạo và kiếm pháp cũng
giống nhau sao?
Hắn lại nhìn vào màn sáng màu xanh lam trước mắt mình.
Lưu Nhược Hi: Tạm thời không tra được nhiều tư liệu về Bạch Linh Hi, rất kỳ
lại, từ vài lời trong các sách cổ đến xem, võ đạo nàng am hiểu nhất dường như
không phải hai pháp Phong Lôi. Ta cảm giác có người đã xóa hoặc cắt giảm một
bộ phận tin tức có liên quan đến nàng. Ta nghĩ là phải về Tàng Kinh lâu của Vô
Tướng thần tông, bên đó khẳng định sẽ có nhiều sách cổ ghi chép đến Bạch
Linh Hi hơn.
Kế Tiễn Tiễn: Bên ta cũng thế, không tra được đầu mối gì.
Sở Hi Thanh quay đầu nhìn về phía Kiếm Tàng Phong: “Xem ra trẫm không thể
phân biệt được bọn họ rồi, không biết sư huynh có biện pháp nào không?”
Lúc này, Kiếm Tàng Phong lại nở nụ cười ôn hòa dễ gần: “Bệ hạ, kẻ địch của
ngài chỉ có chúng thần. Theo suy đoán của thần, ngươi giả mạo ‘Bạch Linh Hi’
quá nửa là có quan hệ với ‘Khi Thiên Vạn Trá chi chủ’.”
“A…”
Sở Hi Thanh vuốt cằm, suy tư: “Không thể không nói, cái này rất có đạo lý.
Thần Bàn Nhược nắm giữ Xiên môn, các thần linh khác chỉ sợ là không có thủ
đoạn như vậy, cũng không giả mạo được.”
“Vì vậy chuyện này rất đơn giản.”
Khóe môi Kiếm Tàng Phong cong lên: “Từ sau khi vị điện hạ ở Tây Cung bị ép
tự phong ấn, Hạch Châu đã không có người trấn áp, Cự linh dã dị tộc đã chen
nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503427/chuong-2332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.