Theo thời gian trôi qua, ánh mắt của hắn càng ngày càng ngưng trọng: “Quốc
sư, sao ngươi không khuyên bệ hạ một chút? Lại cho phép hắn làm bậy như
vậy?”
Tình huống của bọn họ đã rất gay go, vì sao còn để bệ hạ đùa với lửa?
Cự long thủy tinh ở phía trên cung điện lại thở dài một tiếng.
“Ta đã khuyên rồi, nhưng bệ hạ vẫn muốn thử một lần.”
Kiến Nguyên đế nghe vậy thì không khỏi xấu hổ.
Lửa giận trong ngực hắn đã sôi trào, nhưng lại chỉ có thể áp chế xuống.
Ánh mắt Kiến Nguyên đế âm trầm: “Tông chưởng giáo, vì sao không ra tay?
Không có cơ hội sao?”
“Ta không thấy bất kỳ cơ hội nào.”
Tông Thần Hóa khẽ lắc đầu.
Nếu như có cơ hội giết chết Tần Mộc Ca, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Phải biết, ngày xưa khi Tần Mộc Ca chết, hắn cũng là một trong những kẻ đứng
phía sau.
Tuy rằng làm vậy có thể khiến Sở Hi Thanh nổi giận, sẽ bị Vô Tướng thần tông
báo thù.
Nhưng mà lực lượng phía sau hắn có thể đối kháng được.
Tông Thần Hóa kiêng kỵ nhất chính là Tần Mộc Ca này!
Nhưng mà không có cơ hội.
Hắn quan sát tận 20 cái hô hấp, nhưng vẫn không tìm thấy cơ hội nào để ra tay.
Mà hôm nay, một khi hắn ra tay thì Đại Ninh và Đại Luật sẽ không có cơ hội
nghị hòa nữa.
Tông Thần Hóa thở dài một hơi: “Trừ phi là quốc sư từ bỏ đại trận trấn quốc và
liên thủ với ta, như vậy có lẽ còn nắm chắc chín phần mười.”
Hắn cũng phải mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503431/chuong-2328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.