Sở Hi Thanh tuy như đang trưng cầu ý kiến của Sở Mính, nhưng Sở Mính lại
biết mình thật ra không có lựa chọn.
Bản thân nàng thậm chí còn nóng lòng muốn thử.
Sở Mính thật ra đã không để ý sinh tử từ lâu rồi, bây giờ nàng còn sống, chỉ là
không thể khống chế sinh tử mà thôi.
Nàng không biết ý tưởng của Sở Hi Thanh có thành công hay không, nhưng bất
luận thế nào cũng tốt hơn trạng thái bây giờ.
Sở Mính có thể ngửi được khí tức mục nát và tanh tưởi trong cơ thể mình vào
mọi lúc mọi nơi.
Còn có từng tia âm khí sát lực giống như dầu đen đang tản ra từ trong cơ thể
nàng.
Sở Mính cảm thấy thân thể mình còn dơ bẩn hơn đường cống ngầm ở thành
Vọng An, cực kỳ buồn nôn.
Nếu Sở Hi Thanh thành công, khiến nàng có trạng thái như Hạn Bát, vậy tình
hình của nàng sẽ được xoay chuyển.
Nếu thí nghiệm thất bại, vậy yên giấc cũng là một kết cục tốt.
Nói chung là đều mạnh hơn bây giờ.
Sau lưng Sở Mính, Sở Như Lai nhìn vào ‘Đại Nhật thần hạch’ trong tay Sở Hi
Thanh với ánh mắt thèm nhỏ dãi và hâm mộ đến cực điểm.
Hắn đeo một tấm mặt nạ sắt, toàn thân ở trong một lớp áo giáp dày cộm, chỉ để
lộ đôi mắt.
Sở Hi Thanh không muốn nhìn thấy mặt hắn, vì vậy Sở Như Lai không thể
không trốn trong cái xác giáp này, thậm chí còn không dám lộ chút khí tức nào.
Sở Như Lai hận không thể làm thí nghiệm này thay cho Sở Mính.
Nhưng hắn biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503489/chuong-2493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.