Lê Tham không khỏi thở dài một tiếng: “Phải nói là rất gay go, hai tên Tử Vi và
Câu Trần kia đã dốc toàn lực, mà hai thần âm Dương lại không ra tay cản trở.”
“Tử Vũ thì còn tốt, chỉ cần tĩnh dưỡng là có thể khôi phục như cũ. Táng Thiên
thì hơi phiền phức, đừng thấy chiến đấu kết thúc mà hắn vẫn còn yên lành, thật
ra đều dựa vào Sinh Mệnh chi pháp của Mộc Kiếm Tiên để chống đỡ. Hai ngày
trước hắn bị huyết sát tập kích, hầu như mất khống chế.”
Hắn lại lấy ra một bình ngọc, ném về phía Sở Hi Thanh: “Táng Thiên nhờ ta tạ
lỗi hộ, lần này thật sự là không thể đến. Nhưng hắn đã để ta mang thứ ngươi
muốn đến rồi.”
Sở Hi Thanh nghe vậy thì cười khổ.
Lần này đại thắng là không sai, nhưng bọn họ cũng phải trả giá không nhỏ.
Trí Tẩu ngã xuống, bao quát cả Vấn Tố Y và Tư Hoàng Tuyền, hầu như tất cả
mọi người đều bị thương.
Tại trận chiến bốn ngày trước, ngoài Xa Nguyên ra thì thật ra các thần vẫn còn
giữ sức, bọn họ bằng mặt không bằng lòng, câu tâm đấu giác, không nhiều
người chịu dốc sức.
Dù vậy, bên phe nhân tộc vẫn tràn đầy nguy cơ.
Nếu không phải Mộc Kiếm Tiên nắm giữ Sinh Mệnh, Tư Hoàng Tuyền nắm giữ
Sinh Nguyên, bọn họ quá nửa là tan vỡ.
Hắn lập tức đưa mắt nhìn bình ngọc: “Việc này rất quan trọng, xin thứ cho tại
hạ thất lễ.”
Sở Hi Thanh không thể chờ đợi nữa, lập tức cởi phong ấn của bình ngọc, mở
bình ra, một luồng khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503510/chuong-2482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.