“Ngươi sao vậy?” Lục Loạn Ly lo lắng nhìn Sở Hi Thanh.
Nàng rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ này của Sở Hi Thanh.
“Bọn họ luyện Thiên đế đời thứ chín và Tử Vi đế quân đời đầu thành Thái
Tuế!”
Sở Hi Thanh thở dài một hơi, thu hồi bàn tay trên người Thái Tuế.
Lục Loạn Ly nghe vậy thì sững sờ, sau đó cũng trợn trừng mắt lên: ‘Đám tạp
chủng này, sao bọn họ dám?”
Nàng biết vì sao Sở Hi Thanh lại tức giận như vậy.
Hành vi của các thần, có khác gì quật mộ rồi đánh thi thể?
Thiên đế đời thứ chín chính là một trong những tổ tiên của nhân tộc bọn họ, hầu
như tất cả bọn họ đều có huyết mạch của Thiên đế.
Thử hỏi Lục Loạn Ly há có thể không giận?
“Bọn họ tự nhiên là dám, khi đó trong mắt những Tổ thần này, nhân tộc chắc
chắn sẽ trầm luân, không có khả năng vươn mình.”
Sở Hi Thanh đè ‘Huyết Nhai thần đao’ bên hông, không những không giận mà
còn cười.
Hắn không nói gì, chỉ nhìn vào bảng nhân vật của mình.
Sau khi gặp mặt Tử Vi đời đầu và Thiên đế Thần Vũ trong thế giới mộng cảnh,
Thần Tâm của hắn đã có thêm hai chữ ‘Tử Vĩ’ và ‘Thần Vũ’.
Sở Hi Thanh phát hiện, những gì mình nhận được từ mấy vị đế quân này, có hơi
tương đồng với ‘Như Ý thần chú’ của Thương Hải Thạch.
Đây có thể nói là chú pháp, cũng có thể nói là chúc phúc, nhưng đều căn cứ vào
Như Ý chi pháp, khiến cho thiên quy Như Ý của hắn tăng thêm một tầng, gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503529/chuong-2471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.