Thần Phổ Chiếu nói chính là bia đá Nhai Tí và Sở Hi Thanh.
Nhưng mà Xa Nguyên và Huyền Đế lại chú ý đến bia đá Khai Thiên ở tầng thứ
sáu.
Bia đá Khai Thiên vốn không có bất kỳ cái tên nào, nhưng bây giờ lại có thêm
ba chữ ‘Sở Vân Vân’.
Trong mắt Xa Nguyên lại hiện ra một tia lệ trạch.
Hắn đã biết từ trước, dù Hỏa Thần – Diễm Dung bị ép rời khỏi Nam Cực,
nhưng Sở Vân Vân vẫn dùng Khai Thiên chi pháp để ép Diễm Dung phải hàng
lâm xuống đỉnh núi Bất Chu sơn, từ đó bức lui Sở Vân Vân.
Nữ tử phàm nhân này lại được ghi danh trên bia đá Khai Thiên.
Dù là tổ tiên của nàng là Long Hi và Đông Hoàng cũng không thể đạt đến thành
tựu này.
Sau khi Bàn Cổ ngã xuống, tất cả các thần đều tha thiết ước mơ, sáng nhớ chiều
mong, muốn thu được lực lượng của Bàn Cổ, hoặc là đi con đường của Bàn Cổ,
từ đó đạt đến Tạo Hóa chân chính, thậm chí là Siêu Thoát, nhưng không có một
ai thành công.
Chỉ có Đông Hoàng đẩy Như Ý chi pháp đến độ cao gần như siêu thoát, được
voi là người gần với Bàn Cổ nhất.
Không ngờ 1200 vạn năm trôi qua, lại có con cháu của Long Hi ngưng tụ ra
Khai Thiên chi pháp, ghi danh trên bia đá Khai Thiên.
Khai Thiên không có người, nên nữ tử này vừa bắt đầu đã có vị cách Chân
Linh.
Đây chính là khí vận của nhân tộc sao?
Quả thực là một đám kiến trốn trong mặt đất, dù dùng chân đạp, dù đổ nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503533/chuong-2468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.