Hoàng thành Vọng An, bầu không khí trong toàn bộ đại nội đều rất ngột ngạt và
lạnh lẽo.
Từ phi tần thái giám, cho đến cung nữ nội thị, tất cả đều kẹp chặt đuôi, cẩn thận
từng li từng tí.
Bọn họ không chỉ không dám nói chuyện, mà ngay cả hô hấp cũng không có âm
thanh, lúc cất bước càng là nơm nớp lo sợ.
Sắc mặt của mọi người thì đều trắng bệch như tờ giấy, ngậm lấy khủng hoảng
và căng thẳng.
Bọn họ đều cảm ứng được hơi thở máu tanh từ bên trong ‘Chính Hòa điện’.
Ngày hôm qua, bầu không khí trong hoàng cung vẫn rất nhẹ nhàng, bầu trời
trong xanh, mọi việc đều an lành.
Mãi đến tận bảy canh giờ trước, tình hình đã phát sinh biến hóa.
Trong ‘Chính Hòa điện’ lan ra cương lực hùng vĩ, không chỉ làm tòa đại điện
nát vụn, mà còn làm gạch đá cẩm thạch ở chung quanh vỡ thành bột mịn, mùi
máu tanh truyền ra làm người ta buồn nôn.
Tất cả cung nữ và nội thị ở quanh đó đều không sống sót.
Hầu như tất cả mọi người đều đoán được, đây là bệ hạ nghe được tin dữ nào đó,
hoặc là đã xảy ra chuyện gì đó không tốt với Đại Ninh.
Bắt đầu từ khi Lý Trường Sinh xông vào hoàng cung ở mấy năm trước, những
chuyện tương tự thường xuyên phát sinh, công việc hầu hạ bệ hạ càng ngày
càng nguy hiểm.
Mà bên trong bãi phế tích của ‘Chính Hòa điện’, sắc mặt Kiến Nguyên đế cũng
trắng bệch như tờ giấy, trong mắt hắn không chỉ ngậm lấy giận dữ và hận thù,
mà còn có một tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503549/chuong-2457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.