Sở Hi Thanh thản nhiên nhìn hai người bay đi.
“Ngươi cảm thấy hứng thú với pháp môn tẩy rửa uế khí của bọn họ?”
Lục Loạn Ly vẫn không nhịn được mà thấy hơi ghen tuông: “Ngươi thật sự là
rất tỉ mỉ chu đáo với Vấn Tố Y, sợ nàng ra vực ngoại thì sẽ biến thành người cô
đơn sao?”
Sở Hi Thanh lại thấy buồn cười: “Ba thần Táng Thiên nuôi hơn ngàn hoang dã
thần có huyết mạch nhân tộc trong Ma vực Chiến giới, nhưng lại không thể sử
dụng. Nguyệt Ảnh tộc này có thể là một cơ hội. Còn pháp môn tẩy rửa uế khí,
thì ta cũng rất tò mò.”
Lực lượng của nhân tộc vẫn quá yếu, bọn họ có quá ít thần linh, hơn nữa đại đa
số đều đọa lạc thành Ma thần.
Một khi các thần không tiếc tất cả, đánh một trận chiến tiêu hao, như vậy dù
bọn họ có ‘Tạo Hóa thần thụ’ thì cũng không chịu nổi.
Thời điểm này, bọn họ nhất định phải dùng tất cả thủ đoạn để tăng cường lực
lượng bản thân.
Hơn nữa, ai nói những thần hoang dã kia không phải là nhân tộc? Phải biết, có
rất nhiều nhân tộc Thần Châu có huyết mạch của các thần. Ngoại trừ huynh đệ
Đông Hoàng ra, thế gian này không dòng dõi thuần huyết của Long Hi.
Vấn Tố Y là người đứng đầu một thành, vua của một nước, Sở Hi Thanh rất chờ
mong nàng sẽ lôi kéo được một nhánh lực lượng ở Ma vực Chiến giới.
Còn về phần tẩy rửa uế khí, mặc kệ đoàn Huyết Đỉnh dùng pháp môn gì, khẳng
định là không thể mở rộng ở quy mô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503552/chuong-2455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.