Còn cả Mộc Kiếm Tiên, bên phía Nam Cực chắc cũng sắp xong rồi.
Sở Hi Thanh cảm ứng được ánh sao của Mộc Kiếm Tiên đang cố gắng soi sáng
Vô Thiên Hắc Ngục, thậm chí đã có một ngôi sao mơ hồ hiện ra giữa bầu trời
Vô Thiên Hắc Ngục.
Điều này làm cho hắn cảm thấy khá là bất đắc dĩ, Mộc Kiếm Tiên căn bản là
đang lãng phí thần lực.
Nhưng hắn cũng từ đó mà hiểu được tình hình bên phía Mộc Kiếm Tiên.
Giống như dự đoán của hắn, trong vòng 12 đến 15 canh giờ, ‘Nam Cực Trường
Sinh đại đế’ sẽ giáng lâm.
Sở Hi Thanh không để ý đến tinh không nữa, hắn bắt đầu điều khiển phi thuyền
bay đi.
Hắn nhất tâm nhị dụng, vừa bay vừa nghiên cứu Tiệt Thiên chi pháp và thức
mười một của Thần Ý Xúc Tử Đao.
Sở Hi Thanh bay không có mục đích, chủ yếu là tránh né Thần nghiệt, đồng
thời tránh khỏi đám thần hoang dã đang đuổi bắt hắn kia.
Một khi bại lộ hành tung, Xa Nguyên nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để
giết hắn.
Sở Hi Thanh cũng nghe được lệnh truy nã lúc nãy của Xa Nguyên.
Thần hoang dã trong ba ngàn giới Ma vực này đều là kẻ liều mạng không có gì
cả, chỉ cần đám Tổ thần kia ném một ít thức ăn cho chó, thì bọn họ sẽ liều mạng
cho đám Tổ thần kia.
Huống hồ Xa Nguyên còn thưởng mạnh tay như vậy.
Nói không chừng phải có ba ngàn, năm ngàn thần hoang đã đuổi theo vào trong
Vô Thiên Hắc Ngục này.
Có điều, tuy hắn đã muốn tránh khỏi phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503555/chuong-2452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.