“Nếu như có thể, ta không ngại lấy mạng của ngươi vào hôm nay, thuận tiện
giúp phụ thần ta một tay. Nhưng ngày xưa ta bại trong tay Ngu Công, đã từng
hứa với hắn là tuyệt đối không tham dự vào tranh đấu giữa người và thần.”
Bạch Đế Tử lạnh nhạt nói: “Vì vậy hôm nay ta đến đây, chỉ là muốn nhìn đao
của Huyết Nhai Đao Quân, ngày xưa ta từng bỏ lỡ hắn, quả thực là một trong
những ăn năn suốt đời. May mắn là ngươi không chỉ kế thừa đao đạo của hắn,
mà còn tiến thêm một bước trên con đường này.”
Hắn lập tức chắp tay sau lưng, ngửa mặt nhìn bầu trời, giọng nói hàm chứa vẻ
tự giễu: “Thật ra có gì mà phải tranh, thế giới hỗn độn mới mở được 2200 vạn
năm, nhưng đã có dấu hiệu mục nát rồi. Chờ thế giới này đi đến phần cuối, tất
cả sinh linh trong thiên địa, tất cả thần linh vĩnh hằng, đều sẽ đi về phía chung
kết.”
“Duy nhất có thể trốn thoát, chính là siêu thoát, siêu thoát bên trên thế giới. Các
Tổ thần và đế quân đã dự đoán được từ lâu, bọn họ đặt hi vọng vào ‘Bàn Cổ
tinh hồn’, không tiếc tất cả đều tranh cướp nó.”
“Cái gọi là các thần hệ Kim, còn cả hậu duệ của bọn họ, chẳng qua là công cụ
để phụ thần tranh cướp cơ hội siêu thoát mà thôi. Vì vậy, cái gọi là thù hận giữa
người và thần, nợ máu của các thần… chính là một thứ tẻ nhạt vô vị như vậy…”
Sau đó hắn lại nhìn Sở Hi Thanh một chút: “Ngươi là kẻ gần với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503563/chuong-2444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.