“Thì ra là vậy.”
Trong mắt Thanh Long Tinh Quân lộ ra vẻ tán thưởng: “Vị Huyền Hoàng thủy
đế này cũng là thành viên của nhân tộc các ngươi? Đúng là nhân kiệt! Pháp môn
này không chỉ ứng phó với uế khí, mà còn tránh được một số thiếu sót của thần
linh Vĩnh Hằng.”
Hắn cũng cảm giác được, hai người Sở Hi Thanh và Lục Loạn Ly đều chịu ảnh
hưởng cực nhỏ từ Vô Thiên Hắc Ngục trần đầy uế khí này.
Nói vậy, đây là do nội thiên địa.
Thanh Long Tinh Quân lại nhìn hay bóng người đang chiến đấu với vẻ kỳ dị:
“Nhưng mà ta có thể thấy, nội thiên địa của vị Bạch Đế Tử kia là giả, hắn vẫn
cần rút nguyên lực từ bên ngoài. Còn Sở Hi Thanh lại là thật, là không cần cầu
ngoài.”
Thanh Long Tinh Quân thân là đế quân, chỉ liếc mắt là đã nhìn thấu thực hư của
Bạch Đế Tử.
Nội thiên địa của vị này rất lợi hại, nhưng thỉnh thoảng lại phải hút nguyên lực
từ thiên địa vào trong cơ thể mình.
Cái này giống như hít thở vậy, hút khí lành vào, đẩy uế khí ra.
Cái gọi là nội thiên địa sinh sôi liên tục, chỉ là tỷ lệ lợi dụng nguyên lực cực cao
mà thôi.
Sở Hi Thanh thì lại khác.
Hắn hoàn toàn không cần lấy nguyên lực từ bên ngoài, cũng không cần ‘hít thở’
như vậy.
“Nội thiên địa bình thường đều như Bạch Đế Tử.”
Lục Loạn Ly lắc đầu: “Sở Hi Thanh thì am hiểu Hỗn Độn chi pháp, cho nên
từng thay đổi pháp môn nội thiên địa. Hắn nói mặc kệ là uế khí hay khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503565/chuong-2442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.