“Xa Nguyên!”
Chu Tước Tinh Quân nghĩ thầm quả nhiên.
Nàng chỉ không ngờ là, vị Hư Thần này lại chơi lớn như vậy.
Hắn thế là lại hi sinh Mộc Long, để đổi lấy cơ hội ra tay với Sở Hi Thanh.
Lúc này, nàng mở hai cánh, mang theo mây lửa màu đỏ thắm lao thẳng về phía
bàn tay che trời kia.
Vùng không gian kia nhất thời lại nổ tung, ánh lửa mãnh liệt, che đậy thiên địa.
Chu Tước Tinh Quân đã dốc toàn lực, mạnh mẽ thiêu đốt thần lực của Hư Thần
– Xa Nguyên.
Nhưng mà đây chỉ là một bộ phân thân của nàng, lực lượng căn bản là không đủ
để lay động vị Tổ thần này.
Nhưng trong nháy mắt này, tiếng gầm của Lê Tham cũng truyền khắp chư giới.
“Xa Nguyên, đừng hòng!”
Theo tiếng gầm này, một cánh cửa cổ điển khổng lồ xuất hiện giữa bầu trời,
hàng trăm hàng ngàn đao thương kiếm kích bắn ra ngoài, đánh thẳng về phía
bàn tay không gian màu đen kia.
Chỉ không đến một phần vạn cái nháy mắt, không gian phía trên cung điện đá
đã bị chôn vùi không dưới 500 lần.
Quy mô của bàn tay kia cũng càng ngày càng nhỏ, ban đầu còn che đậy 300
dặm, cuối cùng chỉ có thể bảo trùm nửa cái cung điện đá.
Trái tim Tư Hoàng Tuyền run lên, khi Mộc Long nổ tung thì nàng cũng đã liều
lĩnh thi triển hai cánh, lắc mình nhào về phía Sở Hi Thanh.
Nhưng bão táp không gian nơi này quá mạnh, thiên quy đạo luật hoàn toàn biến
mất, Thần cương bá đạo do Lê Tham và Xa Nguyên giao thủ tản ra ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503575/chuong-2431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.