“A!” Khóe môi của Thái Bạch Tinh Quân hơi vểnh lên, vẻ thưởng thức trong
mắt càng đậm hơn.
Bởi vì thời khắc này, mảnh tinh không vô ngần kia lại xuất hiện một vầng trăng
sáng thứ hai.
Lấy Vấn Tố Y làm tâm điểm, vô số ánh trăng đang ngưng tụ.
Đó là ánh sáng bắt nguồn từ mặt trăng chân chính, từ khi Nguyệt Hi dùng mắt
phải Bàn Cổ thay thế mặt trăng, hai giới người và thần đều khó có thể nhìn thấy
ánh trăng chân chính.
Nhưng trong khoảnh khắc này, Vấn Tố Y lại cạy mở phong ấn của Nguyệt Hi,
tiến dẫn đến ánh trăng chân chính.
Căn cơ của nữ nhân này rõ ràng là Hàn Phong chi pháp.
Nhưng giờ phút này, nàng lại dốc hết sức lực để gia tăng Thái âm chi pháp của
bản thân!
Nàng muốn ngưng tụ ra mặt trăng của chính mình, ngưng tụ ra thứ đại diện cho
Thái âm, hoàn thành ‘nghi thức’ đăng thần thứ hai!
Là vì Sở Hi Thanh sao?
Đây là một nữ nhân tốt!
Theo hắn biết, Vấn Tố Y vẫn luôn nằm trong trạng thái tự phong ấn, hai người
chưa từng câu thông và liên hệ.
Thời khắc này, hai người lại phối hợp không chê vào đâu được.
Thổ Đức Tinh Quân cũng có cảm ứng, hắn khoanh tay trước ngực, ánh mắt
phức tạp: “Xem ra ngươi đã đúng!”
Hắn không tin dưới tình hình này mà âm Thần – Nguyệt Hi vẫn có thể tiếp tục
đợi ở nơi này.
Nhưng nhìn thấy thủ đoạn của vị Nhân hoàng Thần Châu này, tâm trạng của
Thổ Đức Tinh Quân cũng khá là phức tạp.
Hắn ý thức được tất cả mọi chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503589/chuong-2422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.