Nhưng đúng lúc này, một đám thị nữ của chậm rãi tiến vào.
Bọn họ nâng chậu rượu thịt, cẩn thận từng li từng tí dâng lên bàn mấy người.
Bất Chu sơn tự nhiên không dám chậm trễ mấy vị đế quân và chuẩn đế này, bọn
họ dâng rượu tốt nhất ở Bất Chu sơn lên.
Rượu này được làm từ trăm loại thần quả, quanh năm được cống lên cho các
thần trên tinh không, rất được các thần yêu thích.
Thịt kia cũng không phải vật phàm, đều là sơn trân hải vị.
Bên trong còn có 30 que nướng, đều là dùng thanh niên đồng nam đồng nữ có
thiên tư trác tuyệt của nhân tộc để nướng thành xiên nướng.
Đây là một món ngon tương đối có tiếng của Cự linh Trung Thổ, gọi là ‘Hỏa
thụ nhân hoa’, nếu nướng tốt, lại phối hợp mới nước chấm đặc chế, có thể nói là
một món cực ngon.
Trước kia Văn Khúc Tinh Quân cũng rất thích ăn món này.
Nhưng lúc này hắn nhìn thấy món ăn này, lại nhíu chặt lông mày, cảm giác khó
mà nuốt trôi.
‘Thịt’ mà bọn họ vẫn ăn, giờ lại đã nắm giữ sức mạnh to lớn có thể lấy mạng
họ.
Nếu như nhân tộc đạt được thắng lợi, lại trở thành bá chủ thiên địa lần nữa.
Đám hậu duệ Bàn Cổ như họ, liệu có trở thành đồ ăn của nhân tộc?
“Đưa món này xuống đi.” Văn Khúc Tinh Quân phất tay ra hiệu, sau đó tò mò
hỏi: “Loại xiên nướng này vẫn rất lưu hành ở phàm giới sao?”
Hoàng Thiên Hoàng và đám người chung quanh nhìn nhau một chút, lúc này
mới khom người nói: “Bất Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503602/chuong-2626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.