“Hả?”
Phong Thần – Đế Sát ngưng mắt nhìn Cửu Phượng, vẻ lạnh lẽo trong mắt có thể
đóng băng người khác: “Ngươi có thân phận gì? Lại dám nói với ta như thế?”
“Ta chính là chủ Vũ tộc!”
Cửu Phượng đột nhiên trợn mắt, quả thực là giận không nhịn nổi.
Phía sau nàng hiện ra đôi cánh màu vàng, thần lực huy hoàng, quang diễm xán
lạn.
“Trong thiên địa này có 360 loài chim, mà phượng là trưởng!”
Theo lời nói của Cửu Phượng, vô số NIết Bàn thần hỏa sinh sôi quanh cơ thể
nàng, cháy bỏng cả đại điện, làm nhiệt độ tăng cao.
Phong Thần này lại dám đối xử với nàng như vậy?
Nàng chính là thủ lĩnh của toàn bộ Vũ tộc, cũng là minh hữu hợp tác với các
thần Bàn Cổ, chứ không phải nô bộ của họ!
Phong Thần – Đế Sát thấy thế thì bật cười: “Một đám chim không rễ mà thôi,
dám làm càn ở đây?”
Trong nháy mắt, cuồng phong nổi lên, ép tất cả Niết Bàn thần hỏa về quanh
người Cửu Phượng.
Sắc mặt Cửu Phượng cũng biến đổi theo.
Các loại lực lượng, các loại thiên quy ở quanh nàng đều đang bị rung chuyển
qua lại.
Điều này làm cho Cửu Phượng không thể khống chế hai cánh, đã không thể
điều khiển lực lượng sinh sôi bên trong cánh chim.
Phong Thần – Đế Sát bễ nghễ nhìn Cửu Phượng: “Đây chính là Thần Ý Cấm
Thiên trong Thần Ý Xúc Tử Đao, kỹ xảo này rất tốt, ta chỉ hơi sửa chữa, cũng
có thể phong cấm bầu trời.’
Nữ nhân này đúng là chủ Vũ tộc, nhưng mà nếu thế gian không có gió, Vũ tộc
cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503615/chuong-2613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.