Không chỉ là Sở Hi Thanh, cả Lê Sơn Lão Mẫu và Lục Loạn Ly cũng thấy phấn
chấn.
Là Ứng Long đời cuối, thực lực của Long Khôi không thua gì Lê Tham, là nhân
vật vượt qua đế quân, tiếp cận Tổ thần.
Ngày xưa vị này liên thủ với Huyền Hoàng thủy đế, gần như lật tung ách thống
trị của các thần.
Một khi tìm thấy vị này, hai tộc nhân long liền nắm giữ lực lượng đối kháng với
các thần.
Vẻ mặt Lục Loạn Ly khó tin nói: “Sao có thể? Thủy Thần đã ngã xuống ở trăm
vạn năm trước, mãi đến mấy năm trước mới phục sinh. Nhưng Long Khôi từng
hoạt động ở mấy ngàn năm trước, sao có thể bị Thủy Thần – Thiên Công phong
ấn trong ngân hà?”
Nàng còn Ty Thần Tinh Quân lừa người, cố tình dụ dỗ Sở Hi Thanh đối kháng
với Thủy Thần.
Phải biết các thần vẫn luôn kiên trì chờ đợi Táng Thiên nhập ma, ngoại trừ
kiêng kị sức mạnh của bản thân Táng Thiên và Thánh hoàng đời thứ ba, thì họ
cũng kiêng kị cả Long Khôi.
Nhưng mà Long Khôi lại bị Thủy Thần phong ấn?
“Chuyện Long Khôi bị phong ấn, chắc là chỉ phát sinh gần đây.”
Lê Sơn Lão Mẫu nhìn bầu trời: “Ngân hà mới xuất hiện hai năm, trong đó nhất
định có ẩn tình mà chúng ta không biết.”
Sở Hi Thanh thân là người bố cục, cũng rất kinh ngạc.
Hắn chỉ ôm thái độ thử một lần, kết quả lại tìm được tung tích của Long Khôi
thật.
“Như vậy Long Khôi đang ở trạng thái gì?”
Rất kỳ lạ, Thủy Thần – Thiên Công chỉ phong ấn Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503617/chuong-2611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.