Ty Thần Tinh Quân ngồi sau Nguyệt Hi lại thầm bật cười.
Mẫu thần của hắn lại tiến thành thay đổi nhật nguyệt vào thời khắc này, muốn
thay thế Dương Thần, quả thực là cực kỳ ngu xuẩn.
Lực lượng vốn sánh vai với hai hệ Hư Thần và Kim Thần, thậm chí còn vượt
qua, nhưng giờ lại suy sụp như vậy, khiến cho âm Thần – Nguyệt Hi còn không
thể tự chủ việc hoàn thành thay thế nhật nguyệt, mà phải nghe theo ý của Xa
Nguyên.
Vốn là thế chân vạc, lại biến thành một nhà độc đại.
Ty Thần Tinh Quân lại nhìn xuống phàm giới.
Hắn nghĩ cái thằng ranh Sở Hi Thanh kia, hẳn là càng ngày càng đắc ý chứ?
Hiện giờ, các hệ thần Bàn Cổ tuy vô cùng mạnh mẽ, lại lục đục với nhau, bằng
mặt không bằng lòng, ngươi lừa ta gạt.
Đúng lúc này, Ty Thần Tinh Quân bỗng có cảm ứng.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Huyền Vũ Tinh Quân đang nhìn mình.
Ty Thần Tinh Quân tâm thần hơi động, lập tức nhìn nhau và nở nụ cười với
Huyền Vũ Tinh Quân, rồi cả hai đều chuyển tầm mắt.
Ty Thần không biết là, ở phía trước hắn, âm Thần – Nguyệt Hi vẫn đang suy
nghĩ đến Dương Thần – Thái Hạo và Thần Bàn Nhược.
Vị phu quân kia của mình có vẻ như chống cự rất kịch liệt, thậm chí không tiếc
đồng quy vu tận với nàng. Nhưng dưới cái nhìn của nàng, thật sự là quá yếu…
Ngày xưa Thái Hạo không chỉ có thần lực mênh mông, trong ngực có binh giáp,
ép các hệ khác chỉ có thể ngước nhìn, 12 triệu năm không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503626/chuong-2602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.