Sở Hi Thanh lập tức giơ tay, bắt lấy Huyết Nhai thần đao và Thiên Tâm Tru
Huyền đao.
Hắn bạt không mà lên, lắc mình đi đến bên ngoài hoàng cung.
Sở Vân Vân đã đến trước, đang đứng trước người Bạch Đế Tử.
Nàng xách ngược trường thương, một thân võ ý đang đối kháng với Bạch Đế
Tử.
Giữa hai người họ, thời gian và không gian đều bị xé nát.
Sau khi chạy đến, Sở Hi Thanh đứng sóng vai với Sở Vân Vân, mỉm cười nói:
“Tinh Quân, ngươi đến muộn, suýt nữa thì ta cho rằng ngươi đã quên ước hẹn
của chúng ta.”
Bọn họ ước hẹn một năm, nhưng thật ra đã qua kỳ hạn hơn một tháng rồi.
Lúc này, đám cấm quân và tướng sĩ đều nhìn thấy hoàng đế và hoàng hậu của
bọn họ.
Lập tức quỳ lạy, miệng hô ‘bệ hạ’ và ‘hoàng hậu’, tiếng hô vang vọng khắp trời
đất.
Điều này làm cho 12 con Hoàng Long sau lưng Sở Hi Thanh lại tỏa sáng kim
quang.
Bạch Đế Tử chỉ hờ hững.
Hắn hơi gật đầu, lời nói hàm chứa ý xin lỗi: “Là ta lỡ hẹn, ta đến âm Dương Hải
một chuyến, nên lỡ chút thời gian.”
Hắn lại nhìn hai người Sở Hi Thanh và Sở Vân Vân: “Không ngờ hôm nay đến
đây, lại còn có vui mừng khác.”
Bạch Đế Tử chỉ nhìn khí cơ của Sở Hi Thanh, đã linh cảm được lần này nhất
định sẽ không thất vọng.
Ngoài ra còn có một niềm vui bất ngờ khác.
Sở Hi Thanh nghe vậy thì trong lòng cả kinh.
Âm Dương Hải không nằm trong phàm giới, cũng không tại tinh không, có
người nói nó ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503635/chuong-2593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.