Sở Hi Thanh không biết Thần Chân Như đã nhìn thấu thần khí bản mệnh của
mình.
Hắn và Sở Vân Vân, Lục Loạn Ly đang xuôi nam, đi tới mộ Cơ Dương.
Lúc này, Huyền Hoàng thủy đế đang nằm yên trong một cái hố sâu cực lớn.
Thần khu 860 trượng kia đã mất đi tất cả sức sống.
Nhưng lực lượng thiên quy quanh quẩn nơi đây, đã chứng minh sự mạnh mẽ của
bộ thi thể này khi còn sống.
Trước ngực cắm một cây trường thường, chính là Tuế Nguyệt của Lê Sơn Lão
Mẫu.
Nhưng không biết vì sao, trên người Huyền Hoàng thủy đế lại có mười mấy lỗ
máu, máu tươi vẫn đang chảy ồ ồ.
Bản thân Lê Sơn Lão Mẫu, còn cả Kiếm Tàng Phong, La Hán Tông, Sở MÍnh,
Kế Tiễn Tiễn … đều yên lặng đứng chung quanh Huyền Hoàng thủy đế.
Cơ Dương thì đang ngồi ở chỗ Chập Long tự phong ấn, vẻ mặt đầy đau thương.
Sở Hi Thanh nhìn khuôn mặt anh tuấn của Huyền Hoàng thủy đế một chút, nghĩ
thầm vị Thánh hoàng đời thứ hai này cũng không đẹp trai hơn mình bao nhiêu!
Hắn đến cùng đã làm như thế nào để ngự nữ 3000, còn có thể làm cho mấy
người Lê Sơn, Thái Sơ vẫn quyến luyến không ngớt sau 36 vạn năm?
Hắn liếc nhìn Cơ Dương: “Mời công chúa điện hạ nén bi thương!”
Sau đó Sở Hi Thanh giơ tay lên, hút xương sống của Chập Long đến đây, để nó
trôi nổi trước mặt Cơ Dương: “Xin công chúa chọn một nơi tốt để an táng.”
Thánh hoàng đời thứ ba đã trở về tinh không, đã để lại xương sống của Chập
Long.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503676/chuong-2586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.