Khi thần khu Thần Ô Vân nát bấy, tất cả thần linh tham chiến đều cứng lại.
Thổ Đức Tinh Quân ở dưới tầng đất để bảo vệ thân thể Đế Oa cũng sững sờ.
“Như Ý chi pháp? Không ngờ người này lại là Thánh Giả Như Ý!”
Huyền Vũ Tinh Quân cũng ngơ ngác thất thần, nhìn bảo kính sau lưng Sở Hi
Thanh: “Đông Hoàng Kính? Thần khí bản mệnh sao? Không đúng…”
Ngày xưa hắn từng nhìn thấy cảnh chiếc kính này bị vỡ nát.
Hơn nữa, cảm giác rất không đúng, dường như có thứ gì đó trong khác ở trong
đó.
Còn cả lực lượng Như Ý của người này.
Tuy rằng thần khu của người này còn kém một chút, thiên quy còn chưa đến
tầng 40, nhưng cường độ lại đuổi sát Đông Hoàng năm đó.
Có thể thấy người này dùng rất nhiều ngoại lực, hơn nữa còn hoàn thành nghi
thức Như Ý cực mạnh.
Tử Vi thì lại trợn mắt lên: “Ngăn cản hắn! Không thể để hắn súc thế.”
Khi Sở Hi Thanh bắt đầu súc thế, tâm linh của Tử Vi đã bắt đầu báo động.
Hắn ý thức được, một đao này cực kỳ nguy hiểm.
“Đúng là các ngươi phải ngăn cản ta.”
Sở Hi Thanh một đao súc thế, một đao chỉ về trước, ánh mắt cũng lạnh lùng như
lưỡi đao: “Bằng không các ngươi đều phải chôn ở đây theo ý của ta.”
Ý niệm đầu tiên của các thần là rút lui.
Nhưng bọn họ lại phát hiện, tất cả độn pháp của bản thân đều chịu hạn chế,
thậm chí là bị xóa bỏ.
Vị Thánh hoàng nhân tộc này cực kỳ tham lam.
Hắn còn muốn tất cả hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503684/chuong-2579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.