Khi tiếng cười hùng hồn vang lên, một chiếc búa tám mặt màu vàng sậm đánh
về phía này, hoàn toàn đánh tan lưỡi đao của Sở Hi Thanh.
Lực lượng khổng lồ kia để Sở Hi Thanh nhíu mày.
Trong thời gian ngắn, hắn không có cơ hội xuất thủ nữa.
Chiến kích của Câu Trần cực kỳ cuồng bạo và hung mãnh, làm cho quanh thân
Sở Hi Thanh xuất hiện vô số tia lửa, còn có từng làn từng làn sóng trùng kích ra
bốn phía.
Thập Nhị Long Vĩnh Hằng của Sở Hi Thanh cố nhiên mạnh mẽ, nhưng chỉ cần
hắn hơi phân tâm, thì mặt thuẫn này sẽ xuất hiện vô số vết rách.
Những thần linh còn lại cũng không phải kẻ yếu, Sở Hi Thanh cần dốc toàn lực
ứng phó, rất khó có thể rút ra lực lượng.
Theo chiếc búa tám mặt đánh tới, một nam tử có thần khu 720 trượng, đầu như
long, bụng rất to, dưới hàm có hai mươi mấy sợi râu vàng.
Huyền Vũ Tinh Quân nhìn thấy người đến, trên mặt đã hiện ra vẻ ngạc nhiên,
nghi ngờ, và đề phòng: “Thần Ô Vân?”
“Là nghĩa huynh à!”
Người đến nhìn nhau với Huyền Vũ Tinh Quân một chút, lại cười khẽ: “Đã lâu
không gặp, nghĩa huynh có vẻ sống rất tốt nhỉ? Băng Thần – Huyền Đế chết rồi,
ngươi nhất định rất vui nhỉ?”
Huyền Vũ Tinh Quân hơi phức tạp: “Cái tên nhà ngươi, trở thành thuộc hạ của
Thần Bàn Nhược từ khi nào? Bán mạng cho hắn rồi?”
Người kia không khỏi cười ha ha: “Nghĩa huynh nói thật kỳ lạ, chỉ có phép
nghĩa huynh làm chó cho các thần Bàn Cổ, không cho phép ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503688/chuong-2575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.