Kiếm thứ nhất của Kiến Nguyên đế đã đánh nát ngọn núi lớn kia, thậm chí còn
chém ra một lỗ hổng trên phong ấn của các thần vào 1300 vạn năm trước.
Khiến cho không gian chung quanh xuất hiện vô số vết rách như pha lê.
Lúc này, cách đó ngoài 3000 dặm, trong lòng đất truyền ra tiếng rống phẫn nộ:
“Linh Uy!”
Tiếng rống này rung chuyển toàn bộ trong và ngoài phàm giới, cũng tạo thành
sóng âm cực lớn, đánh nát tất cả vật chất tiếp xúc với nó.
Lúc này, Mộc Thần – Linh Uy đang đứng trên hư không cách đó không xa.
Hắn nghe vậy thì cúi đầu nhìn xuống tầng đất sâu thẳm, đôi mắt xanh biếc hơi
híp lại: “Thạch âm!”
Sau lưng Linh Uy là một cây sồi cao hơn 9000 trượng, tán cây che kín đất trời,
toàn thân hiện ra một tầng kim quang.
Mà lúc này, nếu như đưa mắt chuyển vào lòng đất, sẽ phát hiện vô số bộ rễ của
cây sồi đang khuếch tán, nằm dày đặc trong phạm vi vạn dặm.
Toàn bộ lòng đất đang rung chuyển, nhưng lại bị cây sồi này áp chế.
Điều này làm cho lực lượng của Thạch âm không thể lan truyền đến mặt đất, từ
đó gia cố phong ấn.
Chỉ chốc lát sau, Thạch Thần – Thạch âm đã xuất hiện.
Thân khu của nàng do đất đá tụ thành, cao khoảng tầm 9000 trượng, to lớn
không gì sánh được, đứng nơi đó lại tựa như một ngọn núi hình người.
Ánh mắt Thạch âm rất nhỏ, so với thân thể khổng lồ của nàng, lại giống như
đậu xanh vậy.
Nhưng giờ phút này, đôi mắt này lại là màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503694/chuong-2571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.