“Ngã xuống rồi!”
Khi Táng Thiên bỏ mình, Sở Hi Thanh ở trong Quy Khư cũng cảm ứng được.
Hắn và Táng Thiên có chung huyết mạch, xem như là quyến giả và thần tử của
Táng Thiên.
Vì vậy khi Táng Thiên tử vong, dù đang ở trong Quy Khư thì Sở Hi Thanh vẫn
cảm ứng được đầu tiên.
Nhưng do đã có chuẩn bị từ trước, nên Sở Hi Thanh cũng không có quá nhiều
đau thương.
Hắn chỉ than thở một phen, sau đó đã áp chế tâm trạng gợn sóng.
Giờ vẫn chưa phải lúc, hắn nhất định phải chờ những sát linh kia tiêu vong hết.
Bằng không dù phục sinh, thì Táng Thiên vẫn bị bám lấy.
Ma thần Táng Thiên là Thánh Giả của ít nhất tám thiên quy, hắn là người thứ
hai sau Đông Hoàng, dùng lực lượng của bản thân để bước vào lĩnh vực Tạo
Hóa.
Tuy rằng là dựa vào Thần Lực Tái Thôi để tạm thời bước vào cấp bậc này,
nhưng linh hồn của Táng Thiên vẫn được khắc vào nơi sâu xa nhất trong thiên
đạo.
Vì vậy nên dù ngàn vạn năm trôi qua, nguyên thần của vị này cũng sẽ không
tiêu vong, căn bản là không cần gấp gáp.
Sở Hi Thanh còn đang ngưng tụ ‘thiên địa nguyên thai’ cho Huyền Hoàng thủy
đế.
Huyền Hoàng thủy đế chết rồi phục sinh, sẽ là một thai nhi.
Nếu như không có đủ linh dược để điều dưỡng, vậy dù hai, ba ngàn năm cũng
chưa chắc đã khôi phục.
Nhưng bên phía mộ Cơ Dương kia, một khi Vọng Thiên Hống hoàn thành
nghịch chuyển âm dương, như vậy mấy chục năm tiếp theo, các thần ngủ cũng
không yên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503721/chuong-2553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.