Táng Thiên lại rơi vào trầm tư.
Thần Phổ Chiếu nói không sai.
Nếu như có ‘Bàn Cổ tinh hồn’ mới xuất hiện, nhất định nó sẽ rơi vào tay Thánh
hoàng đời thứ ba.
Thật ra nếu nói huyết mạch gần Bàn Cổ nhất, vậy không nghi ngờ là Táng
Thiên hắn.
Dù là Lê Tham và Tử Vũ, huyết mạch cũng mạnh hơn tất cả những kẻ dưới Tổ
thần, ngoại trừ Bạch Đế Tử và Ty Thần và các đế quân.
Nhưng bọn họ chịu sát lực và huyết tế quấy nhiễu, vĩnh viễn không thể nhận
được ưu ái của ‘Bàn Cổ tinh hồn’.
Chỉ có Xiển Thiên chi pháp của Huyền Hoàng thủy đế, Già Thiên chi pháp của
Thánh hoàng đời thứ ba, có thể để các thần không tìm thấy mục tiêu huyết tế,
không thể ô nhiễm.
Thôi…
Táng Thiên lại nắm chặt tấm khiên và chiến phủ của mình.
Thật ra hắn cũng đã có ý nghĩ từ bỏ ngưng tụ hành tinh, đồng quy vô tận với
một vị Tổ thần rồi.
Chỉ là không biết mình có thể làm được hay không mà thôi.
Những Tổ thần kia rất kiêng kỵ hắn, cũng không biết nội tâm của Táng Thiên
hắn đã có chút mất tự tin với bản thân mình.
Lực lượng của hắn vẫn mạnh như cũ, nhưng lại không thể xác định là mình sẽ
mất lý trí vào lúc nào, sẽ nhập ma vào lúc nào.
“Bệ hạ còn nhờ ta chuyển cáo, Thần Bàn Nhược sẽ không ngăn cản ngươi, hắn
muốn chính là để ngươi nhập ma và ngã xuống trước khi sao La Hầu vỡ vụn.
Bây giờ sao La Hầu đã nát, nghi thức của hắn chỉ còn một nửa.”
“Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503746/chuong-2536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.