“Thú vị! Rất thú vị!”
Lúc này, La Hầu dĩ nhiên không giận mà còn cười: “Chỉ là sâu, lại dám nuốt
trời?”
Một Bán Thần, lại dám nuốt La Hầu hắn?
Máu thịt tàn dư của La Hầu dĩ nhiên lại hóa thành biển máu vô biên, chủ động
bay về phía Sở Hi Thanh.
“Ngươi đã muốn nguyên chất của ta, như vậy ta cho ngươi, hi vọng ngươi có
thể nuốt được.”
Tất cả thần niệm của hắn đều men theo những sợi tơ máu kia, nhảy vào trong cơ
thể Sở Hi Thanh. Thậm chí là tấn công đầu óc của Sở Hi Thanh.
Chỉ là một tên mới vào Bán Thần, lại dám nuốt nguyên chất của hắn, há không
phải nực cười?
Trong lòng La Hầu thậm chí còn sinh ra cảm giác vui sướng và hưng phấn.
Cơ thể của hắn đã rất khó khôi phục.
Đặc biệt là sống lưng bị phong ấn ở dưới Thiết Bích sơn mạch, gần như là
không thể thu hồi.
Trong thiên địa này đúng là có rất nhiều người mong hắn sống lại, nhưng cũng
có rất nhiều người hi vọng hắn chết.
Mà thiếu niên nhân tộc trước mắt, lại làm La Hầu cực kỳ động lòng.
Cơ thể đối phương có một phần lực lượng huyết mạch của hắn.
Tuy rằng chỉ là một Bán Thần, nhưng tố chất thân thể và thiên phú huyết mạch
lại có thể nói là tuyệt đỉnh, hầu như đuổi sát Vĩnh Hằng trung vị.
Căn cơ thâm hậu như vậy, nếu như có thể cướp được, rồi luyện hóa, như vậy
chờ đến khi mình thu hồi quyền bính, thực lực sẽ không thấp hơn bản thể!
“Ngu xuẩn, ngươi trở lại cho ta…”
Tiếng tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503751/chuong-2532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.