Bạch Đế Tử vẫn đang một người một kiếm phong tỏa hư không.
Hắn dùng một kiếm, diễn hóa tất cả thiên quy trong thiên địa.
Mãi đến khi một ánh kiếm màu xanh bỗng nhiên xuất hiện.
Bạch Đế Tử bị chém một vết thương cực lớn.
Đông Hoàng đã đề phòng thời khắc này.
Hắn dùng nguyên thần điều động một tòa bảo tháp Lung Linh cao 99 tầng màu
vàng óng, bỗng nhiên trấn áp phía trên ánh kiếm màu xanh kia.
Đông Hoàng đã tặng chí bảo Đông Hoàng kính cho Sở Hi Thanh, nhưng ngày
xưa hắn là Tạo Hóa chúa tể độc nhất vô nhị của thế giới, tự nhiên có cơ duyên,
nắm giữ rất nhiều tài liệu Tạo Hóa.
13 triệu năm qua, do chỉ có một tia chân linh còn sót trong hậu thế, nên không
có sức đi lấy mà thôi.
Một khi hắn trở về, dễ dàng chế tạo ra một chí bảo Tạo Hóa… Thần Huyền Như
Ý Linh Lung Tạo Hóa tháp!
Tuy rằng không bằng Đông Hoàng kính, nhưng cũng có năng lực trấn áp tứ
phương, bao la vạn tượng.
Cự tháp kia đè xuống, ánh kiếm kia hơi dừng lại, Bạch Đế Tử có thể toàn thân
trở ra.
Bạch Đế Tử cũng lập tức phối hợp với bảo tháp, chống đỡ ánh kiếm màu xanh.
“Thì ra sơ hở trong Viên Thiên chi pháp của Bạch Đế Tử là lực?” Đế Sát không
khỏi nheo mắt lại: “Sao lại không có lý trí như vậy? Hắn chỉ là Tạo Hóa, sao có
thể đối kháng với Siêu Thoát Giả?”
“Hắn chọn không sai.” Sở Hi Thanh chắp tay sau lưng, mặt không cảm xúc nói:
“Dù sao cũng tốt hơn là để lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503760/chuong-2688.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.