Thần Chân Như cười khẽ một tiếng, nàng không ngờ Thần Bàn Nhược lại ngây
thơ như vậy.
Không, cũng không thể nói là ngây thơ, chắc là quan tâm tất loạn.
Dù là một tia hi vọng không tồn tại, thì cũng muốn nắm chặt.
“Có lẽ là có thể chạy thoát đi.” Thần Chân Như hơi lắc đầu, ánh mắt kiên quyết:
“Nhưng mà chuyện đến nước này, không cần chật vật như vậy.”
Nàng vừa trốn, vùng thế giới này sẽ bị lực lượng của hai người đảo loạn thành
thế nào?
Ngày xưa, trước khi Thần Chân Như bị trục xuất, không phải nàng không có lực
lượng liều mạng một lần.
Nhưng nàng dựa vào ‘Tin’ của chúng sinh, mới bước lên đỉnh cao.
Cũng bởi vì nguyên do này, nàng không đành lòng nhìn thế giới diệt vong,
chúng sinh chịu khổ, nàng muốn tu bổ thiên địa, tặng lại cho chúng sinh.
Hôm nay cũng như vậy, tuy rằng phần lớn ‘chúng sinh’ từng tin cậy nàng, lại
vứt bỏ nàng đã chết trong năm tháng lâu dài.
Nhưng Thần Chân Như chung quy vẫn được thế giới này nuôi dưỡng, bây giờ
dựa vào ‘thiên đạo’ của thế giới này mà tiến vào Tạo Hóa.
Hơn nữa, dù chạy trốn thì sao? Hiện giờ nàng sớm muộn gì cũng hòa tan vào
trong thiên đạo.
Vì vậy…
Thần Chân Như trực tiếp xé rách hư không, giơ tay ném Thần Bàn Nhược vào
trong vết rách.
“bàn Nhược, sau khi ta chết, thế giới này nhất định không chứa được ngươi.”
Thần Chân Như ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn xuyên qua tầng tầng hư không,
mắt đối mắt với hình chiếu của Siêu Thoát Giả kia.
Giọng nói của nàng cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503768/chuong-2684.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.