Xa Nguyên không khỏi híp mắt lại.
130 triệu năm?
Từ khi nhân tộc lưu lạc đến nay, vừa hay là 13 triệu năm.
Đây chính là trừng mắt tất báo, trả lại gấp 10!
Sau đó, Xa Nguyên lại thở dài, đưa mắt nhìn về phía Thần Chân Như.
Diễm Dung vẫn liên thủ chiến đấu với hắn, đã ý thức được Xa Nguyên muốn
làm gì.
Sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, hóa lửa mà đi.
Bạch Chúc cũng nhíu chặt lông mày.
Hắn vẫn chắp tay sau lưng, nhưng ánh mắt nhìn về phía Xa Nguyên và Thần
Chân Như lại lạnh lùng như đao.
“Xa Nguyên bệ hạ hãy cân nhắc.” Thần Bàn Nhược nỗ lực cuối cùng: “Tất cả
mọi thứ đều đang nằm trong sự khống chế của Sở Hi Thanh, Xa Nguyên bệ hạ
không cảm thấy đáng giận sao? Ngươi phải biết, nguyên nhân chân chính cái
chết của Tử Vi và Đấu Mỗ, Câu Trần sở dĩ tự sát, cũng là vì Sở Hi Thanh.”
Xa Nguyên không hề bị lay động.
Hắn vẫn một tay ôm xác vợ, một tay nâng Bổ Thiên Thạch.
Hắn hận nhất tự nhiên là Sở Hi Thanh.
Nếu như có thể, Xa Nguyên hận không thể bầm thây Sở Hi Thanh ra vạn đoạn.
Vấn đề là hắn không có cơ hội báo thù.
Không chỉ không có cơ hội, sự sống còn của Xa Nguyên và tất cả dòng dõi của
hắn, đều nằm trong tay Sở Hi Thanh.
Hắn biết mình đã không sống nổi.
Mấy người Thánh hoàng đời thứ ba, Thương Hoàng, Chúc Quang âm đều muốn
giết hắn.
Nhân tộc cũng không cho phép hắn khống chế Thái Hư chi pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503773/chuong-2680.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.