Sau khi Thần Phổ Chiếu thức tỉnh, hắn phát hiện mình đang nằm trong một
chiếc chiến xa.
Mà chiếc chiến xa này đang bay quanh vòng ngoài Thái Hư thần cung.
Lái xe chính là bạn tốt của hắn, Thần Tịnh Ly.
“Tỉnh rồi?” Thần Tịnh Ly quay đầu nhìn hắn: “Ngươi cảm thấy thế nào?”
“Cũng tốt.” Thần Phổ Chiếu hoạt động tay chân, thích ứng với bộ thần khu này.
Đây là Tư Hoàng Tuyền và Nam Cực Trường Sinh đại đế chế tạo cho hắn.
Là thân thể thuộc về riêng hắn, thành phần của Thái Hạo ít mà lại ít.
Bên trong còn có một bộ phận nguyên chất Sinh Mệnh của Mộc Thần – Linh
Uy.
Sở Hi Thanh đúng là nhất ngôn cửu định, nói cho hắn thì tuyệt đối không nuốt
lời.
Nhưng Thần Phổ Chiếu tạm thời không thể luyện hóa bộ phận nguyên chất này,
cũng không thể vận dụng.
Trước mắt, tác dụng của chúng chỉ là duy trì sinh mệnh cho hắn.
“Không thể so với thần khu cũ của ngươi.” Vẻ mặt Thần Tịnh Ly rất quái dị:
“Sở Hi Thanh để ngươi trả tinh huyết và Phổ Thiên chi pháp lại cho Thái Hạo,
ngươi lại trả thật! Cũng không thấy ngươi nghe lời mấy vị Tổ thần như vậy.”
“Bộ thần khu này chỉ là tạm thời, tốt xấu cũng không sao.”
Thần Phổ Chiếu bật cười, hắn ngẩng đầu nhìn vầng mặt trời ngày càng chói mắt
kia.
“Bệ hạ không ép ta, chỉ là sau khi làm tốt chuẩn bị, lại cho ta lựa chọn. Ta cho
rằng hắn đúng, liền nghe theo hắn. Đây là phương pháp giúp ta vĩnh viễn thoát
khỏi Thái Hạo, cũng là đường tắt để ta bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503778/chuong-2677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.