“Tự nhiên là thật lòng!” Sở Hi Thanh vỗ vỗ Thiên Cẩu bên cạnh: “Làm phiền
Thiên Cẩu Tinh Quân, chuyện này có thành hay không, Sở mỗ đều sẽ báo đáp.”
Thiên Cẩu không cảm thấy vất vả chút nào.
Thiên Cẩu thực nguyệt, đối với hắn thì đây là một nghi thức cực kỳ long trọng,
là cầu thang để hắn bước vào đế quân.
Sở Hi Thanh đồng ý cho hắn cơ hội này, Thiên Cẩu mừng còn không kịp nữa
kìa.
Khi xác U Huỳnh thoát khỏi âm Dương Hải, bắt đầu soi sáng thiên địa, nhị
nguyệt cùng hiện.
Thiên Cẩu bỗng nhiên xuyên không mà đi, chạy gấp đến xác U Huỳnh.
Hắn chạy trong hư không, bóng người biến thành một bóng đen khổng lồ, càng
ngày càng to, tựa như thôn thiên tế nhật.
Thiên Cẩu không cần chính thức nuốt xác U Huỳnh, cũng không thể tiêu hóa
được, chỉ cần nuốt vào trong chốc lát là được.
Ty Thần Tinh Quân khẽ cau mày, chỉ cảm thấy cực kỳ đau đầu.
Hắn lạnh lẽo nhìn Sở Hi Thanh: “Ngươi đã hoàn thành hứa hẹn với Thái Hạo,
như vậy ngươi còn nhớ hứa hẹn với ta?”
“Tự nhiên là nhớ.” Sở Hi Thanh đưa tay ra: “Trong tay ngươi còn một mũi Thần
Yên Tiễn đúng không? Cho ta.”
Ty Thần Tinh Quân vô thức đưa tay vào tay áo, nắm chặt mũi Thần Yên Tiễn
này.
Hắn cau mày nói: “Ngươi muốn bắn Thái Hạo? Sợ là vô dụng, trừ phi là Thiên
Nghệ phục sinh, có lẽ còn có thể trọng thương hắn.”
Ty Thần Tinh Quân nhìn về phía sau lưng Sở Hi Thanh, thân hình khổng lồ lạnh
lẽo kia làm hắn rất kiêng kỵ.
Thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503789/chuong-2671.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.