“Cái thằng nhãi ranh!”
Tử Vi Tinh Quân nhìn Sở Hi Thanh đi xa, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, sát ý
bừng bừng, nhưng lại hơi bất đắc dĩ.
“Quả thực là càn rỡ đến cực điểm!”
Hắn lập tức phát hiện Câu Trần cũng đang nhìn về phía nam, lại nhíu mày, trong
mắt hiện ra vẻ nghi hoặc.
Tử Vi Tinh Quân mở miệng: “Nhị đệ, ngươi đang tò mò về mục đích của Sở Hi
Thanh khi chạy đến Bất Chu sơn?”
“Đúng.” Câu Trần Tinh Quân gật đầu: “Kẻ ngày rất kiêu ngạo hung hăng,
nhưng không phải hạng người bắn tên không đích. Hắn đến Bất Chu sơn, lẽ nào
chỉ để sỉ nhục chúng ta hay sao?’
Không biết vì sao, nội tâm hắn vẫn không yên.
Câu Trần luôn cảm thấy thằng ranh kia có mưu đồ khác.
Ngoài ra còn có Thiên Thiền…
“Cũng không phải không thể, sáu người chúng ta liên thủ, lại bị một mình hắn
đánh bại ở Bất Chu sơn. Chuyện này truyền ra, lòng dân Thần Châu nhất định
sẽ phấn chấn, có lợi cho việc duy trì sĩ khí. Mà bên chúng ta, mặc kệ là phàm
giới hay là tinh không, đều cũng sẽ nhấc lên sóng lớn.”
Văn Khúc Tinh Quân hạ xuống bên cạnh họ: “Còn cả Thiên Thiền Tinh Quân,
rất kỳ lạ, Sở Hi Thanh không giết chết hắn, mà lại bắt giữ hắn. Ta không nghĩ ra
mục đích của hắn là gì?”
“Ta thì lại hiểu một hai.” Thiên Táo Tinh Quân cũng hạ xuống: “Theo ta biết,
Nghĩ tộc có thể còn chưa tuyệt diệt. Ngày đó, kiến chúa dự bị của chúng được
Thần Bàn Nhược giúp đỡ và chạy trốn, bây giờ đang hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503834/chuong-2633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.