Tổng đàn Chân môn.
Sau khi giải trừ cấm chế, Thái Sơ Huyền Nữ trực tiếp rút nguyên thần về, bộ
hóa thân này trực tiếp tan trong trời đất.
Nàng bố trí trận pháp ở đây, là vì phòng ngừa Thần Bàn Nhược, nhưng cũng
gây trở ngại việc Sở Hi Thanh đánh thức những Siêu Phẩm nhân tộc đang ngủ
say ở đây, cho nên cần nàng đến giải trừ.
Đương nhiên, nàng không đến cũng được, nhưng sẽ rắc rối hơn chút.
Sở Hi Thanh nhìn ra Thái Sơ Huyền Nữ vận dụng thần lực rất cẩn thần.
Thần Bàn Nhược sở dĩ không muốn lãng phí thần lực, quá nửa là do không
muốn hao tổn nguyên linh thiên địa, để thiên địa sản sinh ra nhiều uế khí hơn.
Lục Loạn Ly đứng sau lưng Sở Hi Thanh lại lầu bầu: “Vị thần linh này có vẻ
không quá thông minh nha, nàng là Vạn Mưu chi chủ?”
Nàng không nhận ra chỗ thần kỳ của nữ tử này.
Sở Vân Vân nghe vậy không khỏi lắc đầu: “Đại trí giả ngu, Loạn Ly không nên
xem thường nàng.”
Sở Hi Thanh cũng bật cười: “Loạn Ly, mục đích dùng mưu của thế nhân là gì?”
“Mục đích?”
Lục Loạn Ly không khỏi nhíu mày.
Nàng nghĩ đến mấy đáp án, nhưng hình như không đúng, sau đó nói: “Chắc hẳn
là vì cầu sinh?”
“Xem ra ngươi cũng hiểu.”
Trong mắt Sở Hi Thanh chứa vẻ tán thưởng: “Người không mưu vạn thế, không
đủ mưu nhất thời, người không mưu toàn cục, không đủ mưu một cục. Chỉ cần
người ta nhìn thấu điều này, thì sẽ không mấy vị trí Vạn Mưu chi chủ. Ngươi có
tin không? Tương lai dù nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503838/chuong-2589.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.