Khi hào quang đỏ thắm vắt ngang tinh không, như một ngôi sao chổi bay thẳng
đến sao La Hầu.
Tại gần sao Huỳnh Hoặc, Cửu Phượng không khỏi sững sờ, nàng nhìn vào
luồng hào quang màu đỏ kia, con ngươi không khỏi co rút lại.
“Táng Thiên?” Giọng nói của Cửu Phượng hơi run: “Tên này… chắc là còn
chưa điên…”
Chu Tước Tinh Quân cũng không thể tưởng tượng nổi: “Không nên mà! Bọn họ
còn chỗ trống, vì sao lại được ăn cả ngã về không?”
Nàng thật sự không hiểu.
Từ trận chiến ở Nam Cực, tình hình của Táng Thiên rõ ràng là đã chuyển biến
tốt.
Đế Oa có thể thoát khỏi phong ấn, bản thân Táng Thiên không cần lo bên ngoài,
có thể tập trung vào trấn áp huyết sát trong ngoài cơ thể.
Chu Tước Tinh Quân lập tức nhìn về phía Minh giới.
Là vì Sở Hi Thanh?
Do Sở Hi Thanh gặp nguy cơ, nên mới hành động liều lĩnh như vậy?
Điều này càng làm Chu Tước Tinh Quân nghi hoặc hơn.
Vì sao Sở Hi Thanh phải đặt mình vào nguy hiểm, phải bước vào Minh giới?
Tình thế của nhân tộc rõ ràng là không ác liệt đến mức này.
Thần Bàn Nhược đúng là đã hứa với các thần, Táng Thiên sẽ nhập ma sau 10
ngày.
Chu Tước Tinh Quân có thể hiểu được, nhân tộc rất kiêng kỵ Thần Bàn Nhược.
Phượng tộc bọn họ cũng vậy, rất kiêng kỵ và đề phòng Thần Bàn Nhược.
Nhưng gần đây, lực lượng của nhân tộc tăng mạnh, tình thế được cải thiện rất
nhiều.
Không phải bọn họ không có biện pháp tốt hơn để đối ứng với Thần Bàn
Nhược, đâu cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503841/chuong-2527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.