Mùa xuân, Hồ Chí Minh.Gió xuân nhè nhẹ thổi qua những con phố.Đột nhiên từ trong hẻm có một cái đầu lấp ló.Nó chạy thật nhanh về cửa hàng tạp hóa gần nhất và chôm lấy một gói sandwich.Nó tên là Hoàng Quốc, năm nay 12 tuổi, mồ côi, không biết chữ nên ở chùa theo đạo, tuy vậy vẫn thường xuống phố ăn cắp vặt, bị sư thầy mắng té tát mỗi lần xuống phố.Nó đang chạy đi, mặc kệ tiếng bà chủ cửa hàng quát tháo phía sau: - Thằng Quốc lại đây tao biểu coi! Mày không nghe bà là bà méc với sư thầy à.Mặc kệ tiếng la hét của bà, thằng Quốc vẫn chạy đi.Khi nó về chùa, đột nhiên nó nghe có tiếng sư cụ gọi nó: - Quốc vào đây đi con, sư thầy có việc gọi con.Trong một giây, nó gần như đứng hình.
Vậy là sư thầy đã biết việc lúc nãy, hơn nữa bà chủ cửa hàng đó còn là mẹ thầy.
Nó thầm nghĩ, "Ôi thôi toang rồi".
Sau vụ này chắc nó phải cuốn gói ra khỏi chùa thôi.
Thoáng sau, nó đã về phòng với cặp mông đang rươm rướm máu, hai bàn tay sưng bầm lên và một khuôn mặt đầy dấu tay.Đột nhiên, từ trong góc phòng lóe ra một tia sáng từ phía sau cái nệm của nó.
Nó lại gần và đụng ngay vào một cõi hư vô.Trên đầu và xung quanh nó hoàn toàn tối đen, quá hoảng, nó hét to lên: - Thầy ơi, sư cụ ơi, tụi sư tiểu ơi ới ời ơi.Không có ai đáp lại, chỉ có tiếng nó vọng đi thật xa.Đột nhiên bên tai nó phát ra một tiếng động, không, là một tiếng nói: -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vuong-vu-tru/11865/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.