Quốc nhìn theo trái cầu.
Y như một cảnh phim quay chậm, nó bay vút lên trời rồi bắt đầu chúi xuống.
Tất cả chuyện này chỉ diễn ra trong chớp mắt: nó chồm tới, chúc cán chổi, lấy đà lao xuống hết tốc lực để đua với trái cầu đang rơi.
Gió rít qua lỗ tai, cùng những tiếng rú kinh hãi của đám người dưới mặt đất đang ngước nhìn lên.
Khi trái cầu thủy tinh chỉ còn cách mặt đất ba tấc thì Harry vói tay chụp được.
Vừa kịp để nó kéo ngay cán chổi lại, đáp nhẹ nhàng xuống mặt cỏ với trái cầu Gợi Nhớ trong tay.- HUỲNH KIẾN QUỐC!Một tiếng quát làm tim nó tuột xuống còn nhanh hơn cả lúc nó lao xuống theo trái cầu.
Giáo sư McGonagall đang hối hả chạy tới.
Chân nó run rẩy đến nỗi nó đứng không vững.- Cả đời ta ở học viện… thật chưa bao giờ…Giáo sư McGonagall thảng thốt đến nỗi gần như không nói nên lời.
Mắt bà vằn lên giận dữ:- Sao con dám… cả gan… ai cho… Con có thể gãy cổ như chơi…- Thưa cô, không phải lỗi của bạn ấy đâu ạ…- Tôi không hỏi trò, trò Parvati!- Thưa, nhưng mà tại Malfoy…- Đủ rồi, trò Finnigan! Con, đi theo ta ngay.Nó nhìn vẻ mặt vênh vang đắc thắng của bọn Malfoy, Crabbe và Goyle, rồi tê tái bước theo giáo sư McGonagall về phía tòa lâu đài.
Nó cầm chắc mình sẽ bị đuổi học.
Nó muốn nói đôi điều để tự biện hộ, nhưng dường như tiếng nói của nó cũng bị làm sao rồi.
Giáo sư McGonagall xấp xải đi một mạch không thèm nhìn tới Quốc lấy một lần.
Nó phải vừa đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vuong-vu-tru/11884/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.