Mặt trời dần dần mọc lên ở phía đông , ánh nắng vàng ban mai rực rỡ soi sáng toàn bộ nhân gian, xua tan đi cái lạnh âm u của màn đêm báo hiệu một ngày mới đã đến.
Lúc này trên mặt đất từng người từng người một dần tỉnh dậy.
Hai mặt nhìn nhau, phản ứng đầu tiên cũng là đi kiểm tra đồ đạc của mình thấy trên người trống trơn không còn xót lại thứ gì.
Có những người hộc máu ngay tại chỗ lại ngất lịm đi.
Có người bộc phát tu vi rống lên một cách đầy dữ tợn.
Khi con dê béo có thanh Hoả Long kiếm tỉnh lại phát hiện toàn bộ đều bị đánh cắp hết sạch, cơ hồ khóc không ra nước mắt, hắn là một trong những người tổn thất thảm trọng nhất.
"Rốt cuộc là ai làm? Ngô Nhạc ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập!"
Tiếng kêu bi thống xé rách khoảng không yên tĩnh trong tia nắng ban mai, làm một đám chim rừng kinh hãi vừa đậu xuống lại bay đi.
...
Mà lúc này đây tên hung thủ gây ra thảm trạng của đám người đang nhở nhơ ở khu vực trung tâm của khu rừng.
" Phát tài , phát tài rồi hahaha " ngồi trong một cái hang động Vũ Hạo cười không ngậm được mồm.
Sau khi kiểm kê qua, linh thạch ước chừng hơn 100 khối, cơ hồ là chính mình ở trong tông vài năm mới nhận được bằng này, cái này cũng chưa tính là gì thu hoạch lớn nhất lại là thanh Hoả Long Kiếm kia, trữ vật giới chỉ hắn đã tra xét rồi, lấy tu vi của đám dê béo kia, còn không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vuong/2061741/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.