Sáng sớm, khi bình minh chiếu xuống qua những tán cây xua tan đi cái u âm , lạnh giá của màn đêm đen tối.
Trong sơn động.
Khoé mắt Linh Vân dật dật, chậm dãi mở mắt .
Một gương mặt thiếu niên trẻ trung , anh tuấn nhưng có phần hơi non nớt.
Đôi mắt ôn nhu của hắn nhìn nàng như đang nhìn kiện bảo vật vô giá vậy.
Sắc mặt nàng khẽ ửng hồng , mặc dù đêm qua mới trao thân cho người nam nhân kia.
Nhưng nàng vẫn còn ngại ngùng, chưa kịp thích ứng kịp.
" Nhìn còn chưa chán sao ? " khẽ ngườm hắn một cái , một tay véo mạnh vào bên hông nhéo mạnh.
" Nhìn mãi không bao giờ chán " khẽ nhăn mặt vì bị nhéo , nhưng Vũ Hạo cũng đáp lại bằng một câu rất chân thành.
" Dẻo miệng " như hài lòng trước câu trả lời của cậu lúc này Linh Vân mới buông tha.
Cuộn người vào trong lòng của hắn , dựa vào bờ ngực rắn chắc tham lam hít thở như muốn lưu lại mùi hương đầy nam tính này.
" Ước gì cứ như thế này mãi thì tốt biết bao nhỉ ? " Nàng vòng tay qua người cậu khẽ ôm thật chặt như sợ mất món đồ chơi yêu thích vậy.
" Ta hứa với nàng từ nay về sau mãi mãi đều sẽ là như vậy.
Ta sẽ không để nàng chịu bất kì chút uỷ khuất nào " ôm nàng vàng lòng Vũ Hạo vuốt ve tấm lưng trăn nhẵn của nàng.
Cúi đầu hai người trao cho nhau những nụ hôn cháy bỏng .
Có lẽ bởi vì buổi sáng là lúc sinh lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vuong/2061751/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.