Xung quanh Vũ Hạo giờ đây, có chín thân ảnh đang ở vị trí khác nhau cũng nhanh chóng truy kích lại.
Còn có thêm Hứa Phúc Hưng, lúc này vì gã đang ở khoảng cách gần nhất so với mọi người, tốc độ gã cực nhanh hóa thành một đạo huyết quang gắt gao đuổi đến Vũ Hạo.
" Ngươi trốn không thoát, không có kẻ nào chạy ra được trận pháp do lão tổ Hứa gia ta bố trí!”Trong mắt Hứa Phúc Hưng chợt lóe lên đầy sát cơ.
Đoạn đường đuổi giết hai người đối phương, cho dù là hắn cũng không nghĩ tới, chỉ là tu sĩ Luyện khí kì vậy mà có thể chạy trốn tới mức độ này, đến lúc này chỉ còn cách một đoạn rất ngắn nữa là bọn hắn đã chạy ra khỏi phạm vi trận pháp của lão tổ rồi.
Hơn nữa cái tên nam tử kia lại có tu vi không hề tầm thường, không nói tới chuyện giết ngược lại hết đám người Hứa Cường, mà đoạn đường này đích thân hắn chỉ đạo mà còn rất nhiều tu sĩ Trúc Cơ mà vây bắt cực kì chật vật.
“ Thiên kiêu Thạch Hà Kiếm tông…” Sát cơ trong mắt Trần Hằng càng thêm mãnh liệt, thậm chí bên trong còn ẩn ẩn thêm chút hưng phấn.
Đột nhiên Vũ Hạo cùng Linh Vân chợt dừng bước lại bởi vì trước mặt lại có thêm 10 tên tu sĩ của Hứa Gia đã chặn đường đi của hai người.
" Các ngươi cút đi cho ta " Ánh mắt Vũ Hạo chợt loé lên Uy Áp Đế Vương vận ra đến cực hạn , một luồng hồng quang toả ra trong mắt Vũ Hạo lập tức ập tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vuong/2061753/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.