Vũ Hạo đang thở hổn hển như một con chó con nằm dài trên mặt đất.
Linh Vân khẽ đi tới vuốt ve gò má và gạt đi những sợi tóc dài lấm tấm trên mặt.
Linh Vân cúi người thưởng cho cậu một nụ hôn sâu kiểu Pháp môi lưỡi triền miên đến lúc cả hai đều thấy môi mình có chút tê dạ mới chậm dãi dời ra.
" Tình hình của nàng ra sao rồi " Vũ Hạo nhìn nàng ân cần hỏi.
" Bán Trúc Cơ Hoàn Mỹ " Linh Vân nói ra vẫn mang theo một nụ cười vui vẻ.
" Không lên được Hoàn Mỹ sao , haizz ...!xin lỗi nàng rất nhiều.
Nếu như ở gia tộc thì có lẽ nàng đã được Hoàn Mỹ rồi " Vũ Hạo khẽ thở dài tự trách nói.
" Huynh bị sao vậy Bán Hoàn Mỹ ở Thượng Du đã là vô cùng khủng bố rồi đó có biết hay không hả ?? "
" Những thiên chi kiêu tử ở những gia tộc Tây Môn, Vũ , Nguyễn cũng còn chưa có ai lên Bán Hoàn Mỹ được như Thiếp đâu.
" Linh Vân trợn mắt nhìn nam nhân trước mặt liên tiếp nói.
" Nhưng mà ta đã hứa với nàng là sẽ đưa nàng lên Trúc Cơ Hoàn Mỹ rồi ...!Haizz ...!Lời nói nam nhân giá ngàn vàng nha " Khẽ thở dài thêm lần nữa nhưng lần này sắc mặt của cậu cũng tươi tỉnh hơn nhiều, từ cổ chí kim Hồng sắc ngưng tụ đã là cực ít nhưng để được ngưng tụ ra Hồng sắc mà một ít Hoàng sắc thì cũng đã là vô cùng là khủng bố rồi.
" Ta sẽ mở ra pháp bảo để cho nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vuong/2061759/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.