Toàn trường rơi vào tĩnh lặng hầu như thế giới đang chia làm hai phe.
Một phe phòng VIP và một phe thường dân.
Mà thực tế là chỉ có mình Vũ Hạo mà thôi.
" Tiểu tử , lão phu biết ngươi có tiền nhưng tiền thì cũng phải sống mới có thể tiêu được " Lão già đi cùng thanh niên Phan Nhật kia cười lạnh.
" Liên quan đến lão à , có ngon thì vào mà tranh với tiểu gia " Vũ Hạo cười khinh bỉ đáp.
" Hừ , miệng lưỡi trơn tru.
Hy vọng ngươi có thể vẫn giữ thái độ đó khi đi ra khỏi đây ".
Ánh mắt lão nhìn Vũ Hạo như nhìn một người chết vậy.
Bầu không khí đột nhiên rơi vào trong khoảng lặng.
Đám người đều dùng ánh mắt cổ quoái nhìn về phía người thanh niên vẫn còn đang ngồi ung dung thưởng thức trà ở kia.
" Ồ sao nhìn ta vậy không ai đấu giá nữa sao " Vũ Hạo cổ quái nhìn lại đám người.
" Ngươi nói xem liệu có ai đi đấu giá cùng với một người sắp chết hay là không ? " Phan Nhật cười khinh bỉ nhìn Vũ Hạo.
" Ồ ...!thật sao? Thanh Hằng quản lí mời nàng công bố kết quả.
" Vũ Hạo hướng thân hình lả lướt kia của Thanh Hằng mà nói.
Cốc...!cốc...!cốc
" Vậy tiểu nữ xin công bố viên đá này thuộc về vị công tử đằng kia ".
Sau một hồi công tác thủ tục cuối cùng cô lại nói.
" Cảm ơn toàn thể quí vị đã đến và dành thời gian cho buổi đấu giá ngày hôm nay của Đại Nam Thương Hội.
Chúc quý khách có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vuong/2061777/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.