Thạch Hà Kiếm tông
" Được rồi, các ngươi đều xuống đây đi "
Thanh Sắc phất tay, chiến thuyền dần dần thu nhỏ lại, mà các đệ tử thiên kiêu của Thanh Vân Tông cũng từ chiến thuyền bay xuống.
Từng người đều chung một thần sắc cao ngạo, ánh mắt sắc bén đảo khắp Thạch Hà Kiếm Tông.
" Vô Nhai huynh, huynh thấy đám tiểu bối này thế nào " Thanh Nhạc trưởng lão đắc ý cười nói.
Lão rất vừa lòng với đệ tử đời này của Thanh Vân Tông, xuất hiện không ít nhân tài.
Vô Nhai nhìn thoáng qua, vuốt vuốt chòm râu bạc, cười nói:
" Không tồi, không tồi, có rất có triển vọng "
" Vô Nhai huynh, đã khen thì khen cho đúng chứ, há chỉ là có triển vọng thôi sao? " Thanh Nhạc cười lên không phục nói.
Vô Nhai cười cười không nói gì trong lòng cũng có chút khó chịu.
Thế nhưng hắn không thể không thừa nhận, trong đám đệ tử kia của Thanh Vân tông có mấy đệ tử không phải là hạng tầm thường.
Thanh Vân tông đệ tử đảo mắt nhìn xung quanh hầu như không cảm thấy ai có thể gây nên áp lực cho bọn chúng cho nên kẻ nào cũng mũi hướng lên trời, tựa như coi mình là đệ nhất thiên hạ, thậm chí đua nhau chắp hai tay sau lưng làm bộ dáng tuyệt thế cao nhân.
Bộ mặt cùng thái độ vênh váo này, thật sự là làm người ta muốn lao lên đập cho một trận.
" Vô Nhai huynh, vừa vặn để huynh gặp đệ tử thân truyền của ta.
Tân Phong còn không mau lại đây bái kiến Vô Nhai tiền bối.
"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vuong/2061792/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.