Vừa tiến vào Thượng Cổ Cấm Địa , nhất thời một luồng sáng chói mắt lập tức bao phủ lấy ba người Vũ Hạo vào bên trong.
Dường như luồng sáng này có một lực hút vô cùng khủng bố , hút lấy tất cả những ai tiến vào.
Vũ Hạo còn chưa kịp phản ứng thì đã bị lực hút này cuốn đi , thậm chí còn chưa kịp làm ra động tác kéo hai người Linh Vân và Mỹ Uyển vào bên trong Bá Vương Điện.
Vì ở ngay trên vai Vũ Hạo cho nên ngay khi lực hút kia tới thì Vũ Hạo cũng chỉ kịp thời ôm Tôn Bảo vào trong lòng mà thôi.
" Vụt "
Vũ Hạo chậm dãi mở mắt, vội vàng đảo mắt ra xung quanh hiển nhiên là không thấy hai người Linh Vân cùng Mỹ Uyển đi đâu cả .
" Chẳng lẽ bị truyền tống đi ra một nơi ngẫu nhiên trong cấm địa hay sao ? " Vũ Hạo hơi trầm ngâm một chút , nhưng hiển nhiên cậu không hề lo lắng cho hai lão bà của mình.
Bởi vì cậu tin tưởng trong cảnh giới Trúc Cơ khó ai có thể làm khó được hai người.
Nếu không đánh được thì chạy trốn cũng không phải là vấn đề gì khó khăn cả .
Lúc này Vũ Hạo mới chậm dãi đảo mắt quan sát ra bốn phía xung quanh, xung quanh được bao phủ bốn phía đều là sương mù.
Hoàn toàn mờ mịt , đưa năm ngón tay lên chỉ thấy mờ mờ căn bản không nhìn rõ phương vị.
Duy nhất có thể xác định một điều là nơi đây đích xác chính là bên trong Thượng Cổ Cấm Địa.
Nhưng bất quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vuong/2061844/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.