Nghe được những lời này của Lữ Phụng Thiên đám người lập tức đưa ánh mắt về phía trước đại môn.
Khí tức tang thương cổ lão của nó phát ra khiến cho đám người phải sinh lòng kính sợ.
Vô số câu hỏi trong đầu bỗng nhiên hiện lên trong vô thức của đám người :
" Vì sao một thời đại khủng bố như vậy mà vô thanh vô thức bị huỷ diệt chỉ còn lại một tàn tích ??? "
Ổn định lại trang thái Lữ Phụng Thiên trầm giọng nói :
" Chư vị cùng nhau hợp lực mở ra đại môn !!! "
" Ầm "
Vô số linh lực ầm ầm bạo phát mà ra , Linh khí từ đám người cấp tốc chuyển về phía đại môn.
Tuy nhiên , cả đám đều mang tâm cơ " có lòng mà không có sức ".
Dường như ai cũng giống như ai , đều chỉ vận một phần linh lực trong cơ thể để đề phòng vạn nhất có người xuất thủ sau lưng.
Tuy nói rằng tích tiểu thành đại nhưng hiển nhiên lượng linh khí được tích tụ kia tuy nhiều nhưng nhìn đại môn vẫn sừng sững bất động kia mà nói thì chỉ coi như là muối bỏ bể mà thôi.
Sắc mặt của Lữ Phụng Thiên trở nên âm trầm , gằn giọng nói.
" Tâm cơ trong lòng của chư vị Lữ mỗ ta hiểu , nhưng lần này nếu không tận sức thì cũng đừng mong được bất kì chỗ tốt nào.
"
" Lữ Phụng Thiên ta xin lấy danh dự và tính mạng ra để đảm bảo.
Nếu có người có ý đồ bất chính trong lúc này , ta xin thề diệt cửu tộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vuong/2061855/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.