" Tiểu Súc Sinh Đi Chết Đi !!! " Cốt Nhân Thủ Lĩnh vung lên cốt trảo nhanh chóng hướng về phía Vũ Hạo mà chụp tới.
Vũ Hạo ánh mắt co rụt, tốc độ của con hàng này dường như tăng lên vài phần.
Dường như đã triệt để phát điên.
Mắt thấy Cốt Nhân Thủ Lĩnh thành tàn ảnh biến mất, tốc biến lập tức triển khai, nhất định không thể để một kích điên cuồng của hắn đánh trúng được…
" Hừ …chạy đi đâu !!! "
Không gian như nứt ra, một cốt thủ không biết từ bao giờ đã xuất hiện bên cạnh cậu, nhắm thẳng vào vị trí trái tim Vũ Hạo mà oanh kích ...
Vũ Hạo giật mình, phản ứng ngay lập tức tàn kiếm Thuận Thiên vội vàng chắn ngang trước ngực,...
" Oành "
Cốt trảo nhanh chóng đập mạnh lên tàn kiếm , trấn cho Vũ Hạo thổ huyết bay ngược lại về phía sau.
Tuy nhiên, cuối cùng Vũ Hạo thành công tránh thoát được một chiêu tất sát này của Cốt Nhân Thủ Lĩnh.
" Moá nó đau vậy ...!vượt cấp khiêu chiến nguyên một đại cảnh giới quả không dễ dàng gì.
!!! " Sắc mặt Vũ Hạo trở nên ngưng trọng đi vài phần.
Cánh tay cảm thấy hơi tê dại , cũng may tàn kiếm Thuận Thiên kịp thời ngăn chặn nếu không thì Vũ Hạo cũng thực sự không biết kết quả của mình sẽ ra sao nếu dính nguyên một trảo đấy !!!
Sinh Mệnh Mộc nhanh chóng phát huy công dụng của nó… một vài vết thương trong lúc giao đấu cũng đã được nhanh chóng khôi phục.
Bàn tay run rẩy khi nãy cũng đã dần dần ổn định lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vuong/2061896/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.