Thời gian trôi đi, bên ngoài Cấm Địa…số lượng tu sĩ chẳng những không hề giảm đi, trái lại còn trở nên đông đúc hơn bao giờ hết.
Trong đó là vô số thế lực từ lớn đến nhỏ, cả Hạ Du và Trung Du tụ tập vây quanh Cấm Địa.
Mặc dù đông đúc là thế, nhưng bầu không khí lại không náo nhiệt như tưởng tượng, trái lại nặng nề và âm trầm vô cùng, sắc mặt mỗi người đều như ăn phải con ruồi, cực kỳ khó coi.
Trong thời gian qua, những cái thế lực này…tất cả đều có một điểm chung, đó là nhận về tin dữ đệ tử thiên tài của mình vẫn lạc.
Hồn Bài mà đám đệ tử thiên tài tiến vào Cấm Địa lưu trong tông rất nhiều hồn bài đã tan vỡ.
Những thiên tài này, có đệ tử nội môn, có đệ tử hạch tâm…thậm chí có cả thiếu chủ đến từ các phương thế lực.
Bọn hắn đều là mạch máu mới của các thế lực, đều là những người được ký thác kỳ vọng, được tông môn toàn lực bồi dưỡng, tại các nơi khắp vùng Trung Du cũng có danh tiếng không nhỏ.
Phải biết từ trước tới nay, Cấm Địa Thượng Cổ còn xót lại cho tới nay số lượng tuy không nhiều nhưng cũng chẳng phải là ít.
Mặc dù nguy hiểm nhưng trước giờ đâu có chết nhiều người như vậy.
Cấm địa lần này diễn ra ở Hạ Du, mà trong mắt đám người này thì một mực cho rằng lần này cấm địa thì chỉ như đi dạo chơi vậy...
Mật độ linh khí nơi đây ít tới mức đáng thương, trong lòng bọn họ cho rằng nơi đây cũng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vuong/2061898/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.