Ánh sáng trong đại sảnh có phần tăm tối, đủ loại dạng người, chủng tộc đứng lẫn lộn nhau khắp đại sảnh.
Các nữ phục vụ ở đây mặc đồng phục bưng khay không ngừng chạy qua chạy lại trong đám đông.
Vì bên trong cấm không được cho sủng vật theo vào , cho nên Tôn Bảo cũng bị coi là thú nuôi của Vũ Hạo cho nên cũng không hề có ngoại lệ.
Nếu như đám người này mà biết Tôn Bảo là một trong Hỗn Thế Tứ Hầu thì thử xem có còn dám đối xử với nó như là thú nuôi hay không.
Bất đắc dĩ Vũ Hạo cũng chỉ căn dặn con hàng này ở ngoài chờ đợi cấm được manh động .
Bởi vì Vũ Hạo đã trót dạy con hàng này thói hôi của cho nên Vũ Hạo cũng rất sợ Tôn Bảo rảnh rỗi sinh nông nổi ....
Vũ Hạo cùng Phong Vân tiến vào cũng hơi ngạc nhiên vì độ xa hoa và nhộn nhịp ở đây.
Mặc dù có một chút ma mị nhưng không thể không nói ở đây trông giống như một toà lâu đài vô cùng cổ kính.
Ở đây các môn hạ của Quỷ Mẫu cũng rất biết ý tứ mà di chuyển hay nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng .
Tuy đông người nhưng lại không hề có một chút ồn ào nào cả.
Mặc dù ngư long hỗn tạp nhưng mọi người đều hiểu được một quy tắc chung ...!Im Lặng Là Vàng !!!
Vũ Hạo quan sát thấy ở đây đa phần môn hạ đều là Nguyên Anh , lác đác có không ít cũng chẳng nhiều tu sĩ Hoá Thần.
Còn với mấy người Kim Đan như Vũ Hạo thực sự là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vuong/38927/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.