Hoa Lư , ở một góc nào đó.
" Tham Kiến tông chủ " chiến thuyền Huyết Sát Ma Tông theo toạ độ mà Vương Khả cũng cấp cuối cùng cũng đã tới nơi.
Không chút chậm trễ Vương Khả nhanh chóng tiến lên hành lễ.
Phất phất tay, Phan Cuồng nhanh chóng tiến tới gần Lưu Huỳnh, do mất máu quá nhiều cùng điều kiện hiện tại vô cùng thiếu thốn.
Cho nên giờ phút này lão vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh.
Thần sắc vô cùng xấu, nếu như chậm trễ vài ngày khả năng cũng khó mà qua khỏi.
" Nhanh chóng điều trị cho Lưu trưởng lão " Phan Cuồng chỉ huy một vị trưởng lão nhanh chóng nói.
Nếu tầm mắt của hắn cũng biết, hiện tại Lưu Huỳnh đã vô cùng xấu.
Sợ rằng cho dù cứu chữa được thực lực cũng đại giảm.
Nhưng biết làm sao được , Kim Đan ở Hạ Du đã coi như là đỉnh tiêm.
Mà Phạm Lao vừa chết, thực lực Huyết Sát Ma tông đại giảm , không thể mất thêm một vị trưởng lão Kim Đan được .
Sau một hồi phân phó , lão mới hỏi rõ sự tình với Vương Khả.
Trong 2 ngày này Vương Khả vì sợ ảnh hưởng tới Lưu trưởng lão cho nên vẫn một mực ở lại nơi đây.
Mà đám người vây giết Vũ Hạo thì đã tiến về phía phạm vi Cấm Địa từ lâu.
Nhưng dù như vậy ở khoảng cách này đám người thỉnh thoảng vẫn thấy được nào là mây đen lôi kiếp , nào là vầng thái dương đỏ rực.
Thỉnh thoảng chớp ẩn chớp hiện, hiển nhiên nơi đó hẳn là nơi chiến đấu của đám người.
" Ngươi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vuong/38933/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.