Sáng sớm ngày hôm sau, khi băng tuyết trên mặt đất còn chưa tan, những bông tuyết lại tung bay theo chiều gió trên bầu trời, gió bắc gào thét, trên đường người đi đường đều hạ thấp vành mũ, co người lại bước về trước, mong muốn có thể chạy càng nhanh càng tốt.
Lúc ra ngoài Kiều Tuyết Nghiên đã chuẩn bị đầy đủ, bên ngoài rất lạnh, gió rét lạnh thấu xương, cô nghĩ mẹ sắp phẫu thuật, chắc chắn sẽ ở lại đó rất lâu, e rằng mình sẽ không về được, nên rõ ràng mang theo nhiều quần áo.
Có thể là vì băng tuyết tan ra, trên mặt đường có hơi trơn trượt, tài xế lái xe chạy thật sự chậm, các hành khách cũng rất thông cảm, dù sao liên quan đến sự an toàn của họ, không thể qua loa.
Vì vậy mà bình thường chỉ cần nữa tiếng chạy xe, hôm nay lại cần tới một tiếng chạy xe, Kiều Tuyết Nghiên liền vội vã chạy tới bệnh viện, sợ mẹ chờ lâu.
Không biết vì sao, cô cảm giác được bầu không khí rất lạ, mí mắt phải không ngừng giật, dù thế nào trong lòng cũng thấy bất an, dường như sẽ xảy ra chuyện gì đó.
"Cô Kiều, xin chờ một chút." Khi cô chuẩn bị đẩy cửa vào phòng bệnh của mẹ thì nghe thấy y tá gọi mình, cô không khỏi đưa mắt liếc nhìn.
Y tá lại gần, vẻ mặt phức tạp nhìn cô: "Bà Thẩm . . . . . . Đã mất rồi"
"Cái gì gọi là mất?"Giọng nói của Kiều Tuyết Nghiên rất xao động.
"Bà Thẩm. . . . . . Cắt cổ tay tự sát." Y tá thực bình tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-anh-chi-thuong-em/1749184/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.